- Hôm nay cô chủ đi tới học viện, nộp bài tập xong thì tới Nhà họ Diệp.Kano đem những tin tức mà mình biết thông báo cho Lục Thừa Tiêu không sót một chữ.-Gì? Đến Nhà họ Diệp sao?Cô ta cùng mẹ lại đang mưu tính gì? Tiếp theo sẽ chuẩn bị tính kế gì với anh đây? Lục Thừa Tiêu anh sẽ không bị đánh bại đâu! Những gì mà bọn họ bàn tính coi như uổng phí rồi!-Đúng vậy, nhưng... hình như hôm nay theo quy tắc mà nói đúng là ngày mà cô chủ phải về nhà mẹ.Kano suy xét trong đầu, xem ra không hề sai, kết hôn sau ba ngày thì phải về nhà mẹ đẻ mà! Thảo nào cô chủ đi về, nhưng lạ một điều là theo phong tục tập quán lẽ ra nhà mẹ đẻ nên cho người tới đón, hai vợ chồng phải cùng quay về chứ?Thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của Cậu chủ.“Quy tắc” Lục Thừa Tiêu lặp lại haitừ này.-Kano, phải người trông chừng kỹ.-Vâng, Cậu chủ.Khi Kano vừa rời khỏi văn phòng, không lâu sau, tiếng sấm vang lên, vọng khắp bầu trời bên ngoài trời dần dần sập tối, xem ra không thể tránh được sẽ có một cơn mưa như trút nước.Mấy phút sau, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống, không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, kèm theo đó là sấm sét ngày ngày càng dữ dội... Mãi cho đến khoảng năm giờ, Lục Thừa Tiêu nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến khiến anh bất ngờ, không ngờ lại là cô Nghe tiếng mưa gió ào ạt từ đầu bên kia, giọng nói ngọt ngào vang lên.Alo-GÌ?Anh không hề nghĩ tới Diệp Vấn Ninh sẽ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140655/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.