Gần 1 tiếng, Lạc Vận Nhi mới rời khỏi phỏng chờ, đi về phía tài xế.
Cô Lạc, cuối cùng cô cũng quay lại rồi.
Ừ.
Lạc Vận Nhi gật nhẹ đầu:
Sao thế?
Cậu chủ đến rồi!
Cái gì?
Lạc Vận Nhi ngạc nhiên: Anh ấy đã tới rồi?
Vâng.
Tài xế gật đầu:
Đã ở trong xe rồi, chúng tôi phải người đi khắp nơi tìm cô Lạc nhưng không thấy, cũng nhờ người vào nhà vệ sinh tìm thử.
Lạc Vận Nhi nhanh chân đi đến cạnh chiếc xe Jeep, tài xế lập tức mở cửa cho Lạc Vận Nhi.
Cô ta nhìn Lục Thừa Tiêu đang gõ bàn phím laptop, trên mặt nở nụ cười lên tiếng:
Thật ngại quả, xin lỗi, anh Thừa Tiêu, em từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp người quen, cô ấy có chút chuyện cần nhờ em giúp, cho nên em mới....!
Ừ, lên xe trước đi, bên ngoài gió to đấy.
Lục Thừa Tiêu gập laptop lại, chuyển cho Kano ngồi đằng sau.
Lạc Vận Nhi lập tức ngồi bên cạnh Lục Thừa Tiêu: Anh Thừa Tiêu, lần này đi Châu Âu có phải rất vất vả không?
Lục Thừa Tiêu lắc đầu:
Không phải, ngược lại còn có niềm vui trong đó nữa.
Niềm vui trong đó? Anh Thừa Tiêu, không phải anh coi công việc thành niềm vui chứ? Lạc Vận Nhi liền nở nụ cười lần nữa, ngẩng đầu nhìn Lục Thừa Tiêu.
Coi như vậy đi.
Lục Thừa Tiêu đáp ngắn gọn câu hỏi của Lạc Vận Nhi, rồi hỏi tài xế đang lái xe:
Sức khỏe cô chủ thế nào? Hỏi xong câu này, Lục Thừa Tiêu mới nhận ra bản thân bắt đầu quan tâm đến sự an nguy của cô!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140822/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.