**********
“Thực ra...!em không đói lắm” Diệp Vãn Ninh lên tiếng giải thích: “Có điều lần sau em sẽ chú ý hơn, sẽ không để bé con đói nữa.
Thì ra...!anh chỉ là vì đứa bé.
Nghe thấy Lục Thừa Tiêu nói như vậy, Lạc Vận Nhi đắc ý nhếch khỏe môi, thì ra chỉ là vì đứa bé mà thôi, vậy nếu như cô ta không còn đứa bé nữa thì sao? Thái độ của Lục Thừa Tiêu đối với cô nhất định sẽ có chuyển biến rất lớn nhỉ! “Không ngờ chị Vãn Ninh lại cực khổ như thế, lần sau em nhất định sẽ làm thêm một phần, sản phụ thì không được đói bụng đâu, chị Vãn Ninh là đang mang thai đứa bé của nhà họ Lục đấy!” Lạc Vận Nhi cố ý nhấn mạnh đứa bé trong bụng Diệp Vãn Ninh, trong lòng đắc ý vạn phần, thì ra anh Thừa Tiêu quan tâm cô ta, cũng chỉ là vì đứa bé mà thôi.
“Vậy thì cám ơn cô Lạc nhé, tài nghệ của cô rất tốt đấy, chỉ là thịt gà hơi dai xíu.” Diệp Vãn Ninh nhìn ra dáng vẻ đặc ý hiện giờ của cô ta.
“Lần sau em sẽ cải thiện hơn, chị Vãn Ninh." Lạc Vận Nhi nằm chặt hai tay thành nằm đẩm, hung ác trừng Diệp Vẫn Ninh, nhưng giọng điệu lại ngọt ngào không thể tả “Ừ." Diệp Vãn Ninh cười nhẹ gật đầu.
Lạc Vận Nhi giơ tay nắm lấy tay của Lục Thừa Tiêu, “Anh Thừa Tiêu, em thực sự rất lo cho anh, nếu như không phải nhận được điện thoại của hàng xóm trước kia, bảo em nhanh chóng đến giải quyết chuyện phòng ốc, em cũng không biết chuyện anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140832/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.