**********
“Ưm...!lạnh quá...!Thời tiết lạnh như vậy mà bị dội nước lạnh vào hiển nhiên là chịu không nổi, Lạc Vận Nhi không kìm được run cầm cập, quần áo trên người cũng dần dần bị thấm ướt.
“Em nhịn chút nhé, biết chưa?" Lục Thừa Tiêu biết cảm giác bị dội nước lạnh rất khó chịu, nhưng trước mắt chỉ có thể dùng cách này.
“Ưm...!vừa rát vừa lạnh, cảm giác này thật là khó chịu...!ưm...!Nước mắt cô ta ào ạt chảy ra mờ mịt như màn sương, vẻ mặt tủi thân nhìn Lục Thừa Tiêu.
“Một lát nữa sẽ đỡ hơn, em cổ chịu nhé, anh đi lấy thuốc bỏng cho em." Lục Thừa Tiêu cảm thấy cơ thể mình khô nóng từng trận, đại não cũng không nghe theo sự sai bảo...!“Anh Thừa Tiêu, đừng...!đừng đi.
Không quan tâm đến cơ thể đau đớn, Lạc Vận Nhi lập tức bổ nhào vào trong lòng Lục Thừa Tiêu, “Đừng đi, em lạnh quá.” “Anh không đi, ở đây đợi anh, anh đi lấy thuốc trị bỏng cho em." Lục Thừa Tiêu bể cô ta dậy khỏi bồn tắm, đặt cô ta ở bên cạnh bồn, sau đó dùng khăn tắm bọc lấy toàn thân cô ta.
“Anh Thừa Tiêu..” Lạc Vận Nhi không ngờ rằng cô ta đã chủ động đến mức đó, mà sức kiềm chế của anh vẫn tốt đến vậy.
Có điều, vào lúc anh chuẩn bị rời đi, đèn trong nhà tắm bỗng nhiên chập chờn.
Nhà vệ sinh vốn đang sáng rực, ngay lập tức trở nên tối đen như mực...!
Lạc Vận Nhi hét lên thất thanh.
“Anh Thừa Tiêu, anh ở đâu? Em sợ lắm...anh đừng đi.” Lạc Vận Nhi bỗng nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, nhưng lại trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140850/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.