“Không, không phải!” Hạ Nghi Tâm biết không thể giấu chuyện này thêm nữa, đã giữ kín hơn một năm rồi, Văn Ninh lại thông minh như thế, sẽ có một ngày cô ấy phát hiện ra.
“Nhưng điều tra của thám tử tư sao có thể sai được?” “Thám tử tư rất giỏi, nhưng trăm kín cũng khó tránh một hở, hơn nữa những tấm hình này căn bản là không thể nói rõ được gì!” Hạ Nghi Tâm cầm lấy mấy tấm hình xem qua xem lại, “Nếu như những tấm hình này có thể chứng minh cậu là hung thủ, vậy bây giờ cậu cũng không thể bình yên vô sự đứng được đây nói chuyện với tớ!” “Nhưng...!Diệp Vãn Ninh cắn môi dưới, nhìn mấy tấm hình này.
Hạ Nghi Tâm lập tức cắt ngang những lời còn lại của bạn thân, mở lời nói: “Vãn Ninh, có lẽ cậu không nhớ được La Vân Nhi là ai, nhưng hãy tin tưởng mọi lời tớ nói hôm nay" “Tớ tin tưởng cậu “Thực ra, cậu căn bản không làm hại La Vân Nhi, ngược lại, cậu luôn muốn cứu cô ta, là cô ta muốn hại cậu, loại người độc ác như cô ta, rơi vào kết cục như thế chính là báo ứng.
Nhắc đến chuyện này, Hạ Nghi Tâm lại cảm thấy phẫn nộ không thôi! “Cô, cô ta muốn làm hại tớ?” “Đúng! Chính là cô ta, chuyến du lịch tốt nghiệp ngày đó, chúng ta gặp phải cơn giông xưa nay chưa từng có, sóng to gió lớn, chính vào lúc này cậu bị cuốn vào biển, sau đó...!La Vân Nhi không đứng vững cũng rơi xuống biển, vốn dĩ cậu là muốn cứu cô ta, tớ liều mạng hét tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140865/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.