“Anh Thừa Tiêu, em không biết tại sao em lại đột nhiên nhớ ra tất cả, đầu em bây giờ sắp nổ tung rồi! Em đau quá, đầu em đau quá!”
Lục Thừa Tiêu lập tức đi lên nắm chặt lấy hai tay cô ta, “Đừng nghĩ nhiều nữa, anh tin em là Vân Nhi.” “Anh thực sự tin em à? Tiêu...!Người khác nhìn thấy ánh mắt yêu kiều động lòng người của cô ta, khó tránh khỏi mềm lòng, “Em nhớ ra rất nhiều chuyện, phòng vẽ tranh...!khu vui chơi, còn có bên sườn núi nơi anh hôn em lần đầu tiên, anh và em cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm hoàng hôn...!những chuyện này, Tiêu, anh còn nhớ không?”
Lục Thừa Tiêu nhíu chặt ấn đường, vẻ kinh ngạc tràn ngập trong đôi mắt, cô ta nói ra những chuyện mà chỉ có anh và La Vân Nhi mới biết được “Em nói em thích kẹo bông gòn, anh liền mua máy làm kẹo bông gòn tặng cho em, còn uy hiếp thợ làm kẹo bông gòn mỗi ngày phải làm đủ mọi kiểu dáng kẹo khác nhau cho em, em nói em muốn có một phòng vẽ tranh thuộc về mình, anh không nói lời nào liền tặng cho em luôn, đáng tiếc răng phòng vẽ đó em còn chưa dùng được mấy lần, thì đã xảy ra chuyện kia...!xin lỗi anh, hơn một năm này đã khiến anh phải chịu đựng rất nhiều, em xin lỗi...!Tiêu...!em quay về bên anh rồi, Vân Nhi, mãi mãi là Vân Nhi của anh.
Lục Thừa Tiêu nghe thấy lời nói xúc động thành khẩn của cô ta, anh kích động ôm cô ta vào lòng, “Vân Nhi, Vân Nhi của anh cuối cùng cũng quay trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140892/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.