“Em...!không...!Diệp Vãn Ninh lắc đầu, bởi vì cơn đau đớn ở đầu ngực, cộng thêm với lực đạo mạnh mẽ mà anh đang bóp chặt lấy cằm dưới cô, đau đớn khiến nước mắt cô bằng lăn tròn xuống...!cô vốn kiên cường, nay lại chịu không nổi một đòn đả kích.
“Không? Cô rời khỏi phòng ngủ là sự thực, không nghe theo mệnh lệnh của tôi cũng là sự thực, thậm chí hại chết đứa bé trong bụng Vân Nhi cũng là sự thực, cô còn muốn chống chế không chịu nhận?” “Em không phải...!không phải chống chế." Dưới con mắt của Lục Thừa Tiêu, giọng nói yếu ớt không có sức lực của Diệp Văn Ninh chính là chứng cứ tốt nhất chứng minh cô đang giả vờ đáng thương, "Nhưng...!khụ khụ...!em không hề làm hại cô ta và con, con của cô ta." “Vậy sao? Cảm sừng tôi có vui không?” Lục Thừa Tiêu không có ý sẽ thả cô ra, ngược lại còn bóp chặt hơn.
“Em không...!Lục Thừa Tiêu, anh bỏ em ra, em không làm hại cô ta, cũng không cầm sừng anh! Anh làm em đau!” Cô chưa từng cắm sừng anh! Diệp Vãn Ninh nhỏ giọng nức nở, cô nói xong những lời này, lại thở hổn hển không ra hơi, cơn hen suyễn phát tác kịch liệt
Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô tình của anh, Diệp Văn Ninh giơ tay bắt lấy bàn tay đang nắm chặt cắm mình, muốn anh thả cô ra! "Không? Mang thai con người khác kết hôn với Lục Thừa Tiêu tôi, đây là âm mưu của cô à? Hại Vân Nhi còn không đủ, còn muốn để tôi mất hết thanh danh đúng không? Hử?” Lục Thừa Tiêu sớm đã bị cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140899/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.