Nhìn nội dung cuộc họp báo, lửa giận của bà nội Lục cũng bốc lên ngùn ngụt “Đợi Văn Ninh thảo chỉ xong, đón con bé qua chỗ tôi! Tạm thời đừng về chỗ kia nữa!” Bà nội Lục không ngờ rằng lần này Lục Thừa Tiêu lại tuyệt tình như vậy, chuyện thu mua tập đoàn bà có thể không can dự, nhưng nó cũng có phần đuối cùng giết tận quá! “Vâng, tôi đi phân phó tài xế, khoảng hai ngày nữa thiếu phu nhân có thể tháo chỉ rồi, thảo chỉ xong, liền đón cô ấy đến đây, tôi nghĩ thiếu phu nhân nhất định rất nhớ con.
Dì Trương nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mình, không khóc nhảo không làm ồn, rất yên tĩnh, bà giao đứa bé lại cho bà vú ở bên cạnh, bà vú cẩn thận khẽ khàng đưa đứa bé về lại phòng dành cho em bé.
“Tắt tivi đi, tôi không có tâm tình đầu để xem tiếp.
“Vâng, lão phu nhân.”
Bà nội Lục cầm lấy điện thoại ở bên cạnh gọi vào số của Diệp Vẫn Ninh, điện thoại được kết nối xong, bà nội Lục lên tiếng: "Văn Ninh...!
Nghe được giọng nói thân thiết và ôn tồn, Diệp Văn Ninh lập tức đáp lại: “Bà nội!" “Ừ...!bây giờ sức khỏe thế nào rồi? Thời gian ở cữ cháu không được làm loạn đấy! Nghe nói cháu về lại nhà, không bị mẹ cháu hoạnh họe gì chứ?” “Cháu...!không sao....!Vì để bà nội không lo lắng, Diệp
Vãn Ninh nói dối, “Bà nội, đừng lo cho cháu...!cháu rất khỏe, không sao đâu ạ.
“Không sao thì tốt...!không sao thì tốt, có chuyện gì cháu cứ nói với bà, bà nội có thể giúp thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140938/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.