Diệp Vãn Ninh nhấc mắt nhìn ra, không ngờ là các chú các bác cùng nhau đến đây.
“Lục phu nhân, mấy ngài đây nói là họ hàng của cô.
Vì để đảm bảo an toàn, y tá điều dưỡng tự mình đưa bọn họ đến.
“Ừ, cô đi ra trước đi.” Diệp Vãn Ninh biết, các bậc cha chú bình thường đều rất yêu thương cô đến đây tìm cô nhất định là có việc.
Cô bảo y tá rời đi xong, nhìn các chú các bác xách túi to túi nhỏ vào thăm mình, cô lên tiếng lần nữa: “Chú, dượng, các bác, tìm Vãn Ninh có chuyện gì không ạ?” “Văn Ninh...!Chú mở miệng đầu tiên, “Tập đoàn Diệp Thị chỉ trong một đêm như bị cho một mồi lửa...!trở thành sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Đế Thịnh, đây đều là chuyện các chủ không ngờ đến “Còn không phải vì là tên Vương Đống Nhiên kia! Nếu như đổi thành anh trai, đầu xuất hiện loại chuyện này?”
Hiển nhiên...!họ không biết chuyện Vương Đống Nhiên liên kết với Lâm Vận Cầm làm hại Diệp Hằng Thiên “Chú bớt nói hai cầu đi, bây giờ không phải lúc để nói cái này!” Dầu rằng họ đều ôm một bụng lửa giận với Vương Đồng Nhiên, nhưng ở trong hoàn cảnh bây giờ không phải là lúc kể lể ai đúng ai sai, “Chuyện đã thành như thế này rồi, có mắng hắn ta thêm nữa cũng không có cách cứu vãn sự thực này!”
Chú dời tầm mắt lên người Diệp Vãn Ninh lần nữa, bác cả cũng mở miệng theo sau: “Văn Ninh, bây giờ tập đoàn phải đối mặt với việc cắt giảm nhân sự toàn diện, đặc biệt là tầng quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140943/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.