Diệp Vãn Ninh lại một lần nữa lắc đầu, “Tớ cũng không rõ rốt cuộc là ai, nhưng...ngoại trừ cô ta ra, tớ và người khác cũng chẳng có ân oán gì...!“Sao cô ta lại biết được cậu đang ở đây chứ?” Hạ Nghi Tâm đoán mười phần chắc đến tám chín, “Khẳng định là người đàn bà ấy! Cô ta đã có bản lĩnh lớn như thế, biết được hành tung của cậu, đúng thật là quá đáng sợ, Trình Tần rõ ràng đã sắp xếp ổn thỏa rồi! Tại sao lại...như thế này?”
Diệp Vãn Ninh cũng cảm thấy việc này như một màn sương mù, “Có thể không phải cô ta.
“Không cần biết có phải cô ta hay không, cậu đều phải cẩn thận hơn nữa, ra đường thì đừng đi xe bus nữa, vì an toàn thì chuyện này vẫn phải nói lại với Trình Tân”.
“Nghi Tâm, không nên làm phiền Trình Tân nữa”.
Diệp Văn Ninh lập tức ngăn hành động của bạn thân lại, “Tớ sẽ thật cẩn thận, cậu đừng lo lắng.
“Được rồi!” Hạ Nghi Tâm gật nhẹ đầu, tôn trọng ý kiến của bạn thân.
“Được rồi, Văn Ninh, vừa rồi cậu nói là cậu từ băn phòng đi ra?”
Cô gật đầu, “Ừm, là nơi tớ đi ứng tuyển, văn phòng TO”.
“TO?” Hạ Nghi Tâm lại một lần kinh ngạc kêu thành tiếng, “Văn phòng TO! Ngày mai tớ với cậu cùng đi”.
Diệp Vãn Ninh có chút mơ hồ, “Hả?” Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Nghi Tâm lái xe cùng với
Diệp Vãn Ninh đi đến gian văn phòng thiết kế độc lập ấy.
“Chị Ni! Chị quên em rồi à?” Vừa vào đến văn phòng thì Hạ Nghi Tâm lập tức chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140973/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.