Về đêm, ở bên ngoài mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, vào lúc Lục Thừa Tiêu đang xử lý công việc, chiếc điện thoại được đặt trên chiếc bàn gỗ lim lớn rung lên.
Anh chậm rãi ẩn nút nghe, sau đó lên tiếng: “Alo?”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu chủ, giọng điệu vội vã của Kano vang lên: “Cậu chủ, lô đá quý thặng dư xuất hiện rồi, đã sắp xếp chuyên cơ riêng, anh có đồng hành cùng không ạ?” Lô đá quý thặng dư đang được âm thầm vận chuyển dưới sự bảo vệ của Hắc Môn...!mấy bộ đá quý đó sắp được tung ra thị trường, ba tiếng đồng hồ sau, sẽ được gặp mặt người bán!
Hắc Môn đã làm thì sẽ làm đến nơi đến chốn, nhóm anh em của bọn họ mai phục ở bên trong Hắc Môn cũng là biết được tin tức này một cách ngẫu nhiên.
“Ừ, anh đi ngay lập tức đây” Phía bên kia bờ đại dương, Lục Thừa Tiêu lập tức thay một bộ đồ màu đen, đặt điện thoại vào trong túi áo gió, chuẩn bị sẵn súng ống, sau đó xoải bước ra khỏi phòng ngủ chính.
“Cậu chủ” Burakku cầm ô đã đợi sẵn trước cửa từ lâu, nhiệm vụ lần này vô cùng hung hiểm, có thể giành về được mấy bộ đá quý kia hay không đều dựa hết vào lần này!
Lục Thừa Tiêu ngồi vào xe đi thẳng đến sân bay, sau đó đáp phi cơ riêng bay đến một thành phố khác bên kia bờ đại dương.
Mà thành phố này, vừa vặn lúc hoàng hôn đang buông loi...!
Lục Thừa Tiêu vừa đáp xuống thành phố hoa lệ náo nhiệt, liền trú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140989/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.