“Đáng chết!” Lục Thừa Tiêu đón lấy hai chiếc vali Kase chuyền đến, sau đó lại ném hai chiếc vali xách tay cho Burakku, “Đi thôi, mang theo vali!"
Lục Thừa Tiêu và Burakku lại tiến vào cuộc giao chiến.
“Cậu chủ!” “Đây là mệnh lệnh!” “Vâng” Burakku biết, dưới tình huống khẩn cấp bây giờ, phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức! Burakku lập tức đưa mấy thuộc hạ chạy vào con đường nhỏ, trong con hẻm quanh co ngoắt nghéo, anh chú ý đến một người phụ nữ đang lái chiếc mô tô! Đúng là rất giống thiếu phu nhân! Không kịp nghĩ nhiều, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là bảo vệ số đá quý này, chỉ cần đi đến khách sạn, số đá quý này sẽ an toàn.
“Đi! Nhanh!” Burakku và mấy người đàn ông lập tức xử đẹp mấy gã mang theo súng lục, sau đó lật làn cách ly lên, xuyên qua con đường nhỏ chạy về phía khách sạn
Phía bên kia, tiếng súng vẫn không ngừng nổ lên, đã kịp thời lắp bộ giảm thanh, nhưng tiếng súng vẫn định tại nhức óc! “Cậu chủ! Anh đi nhanh lên!” Kase nhìn thấy người của đối phương không ngừng xông đến, xem ra người của Hắc Môn cũng ở vùng lân cận.
“Im miệng! Đợi Kano đưa người đến!” Kano đang ở cách đó không xa giải quyết người của Hắc Mỗn mai phục ở cửa sau, “Cho dù thế nào cũng phải cầm cự!” “Pằng… pằng.” Đi kèm với mấy tiếng nổ lớn, mấy gã đàn ông đồng loạt ngã xuống.
Cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ bị ép vào đường cùng!
Lục Thừa Tiêu ngẩng đầu nhìn những cửa tiệm đan lồng vào nhau, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140993/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.