“Cậu có thể làm nhiều chuyện mà cậu muốn, cậu có thể tiếp tục yêu anh ta, nhưng cậu không thể vì anh ta mà không cần tính mạng của mình!” Anh ôm chặt Diệp Văn Ninh, nói những lời mà nhóm chị Ni không hiểu đầu của tại nheo gì, bọn họ cũng rất thức thời, lập tức lần lượt rời khỏi phòng làm việc.
“Trình Tân...!cậu biết hết cả rồi...!Diệp Vãn Ninh biết không thể giấu nổi Kỷ Trình Tân.
“Cậu vẫn rất yêu anh ta...!không, nên nói là từ đầu tới cuối cậu chưa từng quên anh ta.
Kỷ Trình Tân biết, bản thân nên nhận rõ sự thực này, “Cho dù anh ta đã đối xử với cậu như vậy, cậu cũng không thể nào quên anh ta sao?” “Xin lỗi, Trình Tân...!không làm được chính là không làm được, tớ không thể lừa dối bản thân, lúc tớ nhìn thấy anh ấy gặp nguy hiểm, tớ căn bản không kịp suy nghĩ tớ chỉ một lòng muốn cứu anh ấy!” “Vì thế cậu liền không màng đến sự an nguy của bản thân đúng không? Cậu có biết tớ lo cho cậu nhiều đến thế nào không?” “Tớ xin lỗi...!Trình Tân, tớ không nghĩ nhiều như vậy, thực sự rất xin lỗi.” Diệp Vãn Ninh cúi thấp đầu ra sức xin lỗi, cô biết lần này cô hành động đúng là rất thiếu suy nghĩ “Đừng xin lỗi với tớ, cậu mãi mãi không cần nói lời xin lỗi tớ, chỉ cần cậu bình an trở về, tất cả đều không hề gì? Kỷ Trình Tân nhìn bộ dạng lành lặn của cô, rất vui mừng, “Tốt quá rồi, cậu không sao, bây giờ cậu đang bình an đứng trước mặt tớ”
Diệp Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140998/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.