**********
“Quý ngài này?” Lục Thừa Tiêu nhếch mép, giơ tay khều nhẹ cằm cô, “Em gọi anh là gì?” “Ngài đây...!anh đang muốn làm gì?” Lòng cô đang hồi hộp như đánh trống bỏi, cô sợ mình diễn không giống, sẽ bị Lục Thừa Tiêu sáng suốt nhìn thấu ra, “Không...!ưm...!Cô dùng hết sức giãy giụa, muốn đẩy bờ ngực rắn chắc của anh.
Nhưng bây giờ Lục Thừa Tiêu sao có thể để cô đạt được ý muốn? Bàn tay lớn giữ chặt gáy cô, đôi môi mỏng gợi cảm dán lên cánh môi ngọt ngào của cô, tùy ý gặm cắn, quấn quýt lấy nhau...!phảng phất như muốn đem hết nỗi nhớ nhung trong mấy năm toàn bộ bùng nổ trong khoảnh khắc này...!“Đừng...!khốn kiếp!” Diệp Vãn Ninh chửi ầm lên, giơ tay không ngừng xô đẩy lồng ngực anh.
Còn chưa tận hứng, anh vẫn không nỡ rời khỏi cánh môi cô, giơ tay vỗ về nhẹ cánh môi đã bị anh hôn cho sưng đỏ, anh không kìm được nở nụ cười tà ác.
“Ninh Ninh...!bây giờ anh không thể không thừa nhận, anh rất nhớ em.” Câu nói này được thốt ra từ trong miệng anh, vẫn tràn đầy ý tử ngông cuồng.
Diệp Vãn Ninh sững sờ, cô không ngờ rằng...!hiện giờ anh không giống dáng vẻ bá đạo chuyên chế trước đây, trong mắt anh tràn ngập sự dịu dàng, chẳng nhẽ boss lớn đang lặng lẽ chuyển biến?
Sau đó, cô không lộ ra dấu vết nở nụ cười quyến rũ vô ngần.
“Anh cưỡng hôn tôi, đừng tưởng chuyện này sẽ bị cho qua dễ dàng như vậy! Anh nói Ninh Ninh là ai, tôi không biết, nhưng chuyện anh cưỡng hôn tôi là sự thật, đồ khốn kiếp!”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2141006/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.