“Lục, Lục Tư Thần?” Cố Manh Manh lắp bắp, khuôn mặt cô đầy kinh ngạc và hoảng sợ.
Người đàn ông vững vàng bước vào.
Thân hình anh cao lón, trên người dường như có một tràng khí áp đảo hết thảy người khác, ánh mắt sâu thẳm của anh vẫn đang dừng trên người cô.
Nhìn cô, anh lạnh giọng hỏi: “Tại sao phải đánh nhau?”
“Tôi…” Cế Manh Manh đang định trả lời.
“Cô ấy là vì muốn giúp tôi!”
Thẳm Sơ Tuyết đột nhiên nói: “Xin đừng trách cô ấy!”
Tuy nhiên, Lục Tư Thần chỉ phóớt lờ cô ta, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái.
Thẳm Sơ Tuyết rất xấu hồ.
Tháy vậy, Cố Manh Manh vội vàng nói: “Chính là mấy cô gái kia mắng tôi trước!”
Lục Tư Thần cau mày: “Bọn họ mắng cô?”
“Đúng vậy.” Có Manh Manh gật đầu.
Cô làm trái lương tâm mà tiếp tục nói: “Những người đó mắng rất khó nghe.
Tôi không thể nhịn được nữa nên mới ra tay.”
Càng nói, giọng cô càng nhỏ đi.
Dù sao không phải tất cả những gì cô nói đều là sự thật, vì vậy vẫn có chút cắn rứt lương tâm.
Nhưng cảnh tượng này rơi vào trong mắt Lục Tư Thần lại khiến anh lầm tưởng rằng cô gái nhỏ này đang cảm thấy oan ức.
“Lại đây.” Anh nói.
Khi Cố Manh Manh nghe thấy những lời đó, cô nhìn anh một cách thận trọng, sau đó mới chậm rãi đi đến chỗ anh.
Lục Tư Thần nâng cằm cô lên, ánh mắt đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Họ có chạm vào cô không?” Anh trầm giọng hỏi, đôi mắt đen như bầu trời đêm.
Cố Manh Manh lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cung-chieu-nhe-mot-chut/2501158/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.