Ngày tiếp theo, khi mà Cố Manh Manh mở to mắt tỉnh lại, ngoài cửa sô đã rât là sáng rôi.
Hôm nay thời tiết rất là tốt, nhìn về phía bên ngoài, gần như là cả một bầu trời đầy mây.
Sau khi Cố Manh Manh rửa mặt xong xuôi rồi, cô chậm rãi đi xuống lầu.
Cô có chút lén lút mà đi, khi mà xuống đến lầu một, cô không nhịn được liền vươn cỗ mà nhìn ra ngoài một cách lén lút.
“Tiểu phu nhân, cô đang làm cái gì vậy?”
Bỗng nhiên, có giọng nói từ phía sau truyền đến.
*AIP Cố Manh Manh hét nhỏ, bị dọa đến mức nhảy dựng lên.
Người hẫu cảm thấy sợ hãi: “Cô, cô không có việc gì chứ ạ?”
Cố Manh Manh bưng ngực, trước là tạm dừng tầm vài giây, rồi sau đó mới dừng tay nói: “Không, không có việc gì.”
Dừng một chút, cô lại vô ý nói một câu: “Cô như thế nào mà đi đường liền một tí âm thanh cũng không có vậy, thật sự là hù chết tôi rồi đó!”
Người hầu lập tức thấy sợ hãi.
“Tiểu phu nhân, thực xin lỗi…”
Cô liên tục xin lôi.
Cố Manh Manh có chút bất ngờ.
Cô nói: “Tôi đã không có chuyện gì rồi, cô không cần phải tiếp tục xin lỗi tôi đâu, A, cái kia tôi”
“Cố Manh Manh!”
Bỗng nhiên, có giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ bên phòng khách truyền đến.
Là giọng của Lục Tư Thần.
Cố Manh Manh trong nháy mắt câm như hến.
Cô dựa lưng vô vách tường, dùng tay làm dấu X biểu thị thái độ về phía người hầu.
Người hầu gật gật đầu, tỏ vẻ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cung-chieu-nhe-mot-chut/2501165/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.