Vẻ mặt của Lục Tư Thần cực kỳ lạnh lùng ngồi ở trước bàn, người hầu đang múc cơm, nhưng mà khi cái dĩa cua lớn được bưng lên thì anh lập tức nhăn mày lại.
Người quản gia thấy vậy, vội vàng giải thích nói: “Đây là tiểu phu nhân chuẩn bị cho ngài.”
Lục Tư Thần có chút ngạc nhiên.
“Cô ta chuẩn bị?”
“Đúng vậy.”
Người quản gia gật đầu.
Lục Tư Thần trầm mặc một xíu, lại nói: “Cô ta vô nhà bếp làm à?
Người quản gia không có trả lời ngay.
Anh chần chờ một chút, sau đó mới từ từ đáp: “Cái này, đây là do tiểu phu nhân cố tình đóng gói mang từ ngoài về cho ngài.”
“Hửm?”
Lục Tư Thần nhíu mày.
Anh liếc liếc nhìn người quản gia một cái, ánh mắt đầy phong duệ.
Người quản gia cúi đầu, thủy chung không dám nhìn thẳng lên anh.
Cho đến khi, giọng nói của Lục Tư Thần vang lên: “Đi đem cô ấy gọi tới đây.”
“Vâng.”
Người quản gia gật đầu, nhanh chóng lui xuống.
Qua không đến vài phút, Cố Manh Manh đã đi đến.
Cô đã tắm xong rồi, thay một bộ đồ ngủ mới màu hồng nhạt, mái tóc đen như lụa cũng đã xõa tung, dưới ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ, đôi mắt đen long lanh.
Nếu mà là một viên đá quý thì nó sẽ lộng lẫy.
“Anh kiếm tôi hả?”
Cô mở miệng, vẻ mặt nghỉ hoặc mà nhìn lấy người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn.
Lục Tư Thần nhìn chằm cô, đôi mắt rất sâu.
Cố Manh Manh thấy anh không nói lời nào, không nhịn được từng bước đi lên, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cung-chieu-nhe-mot-chut/2501167/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.