Cố Manh Manh lúc tỉnh dậy tròn to mắt, bên cạnh giường đã trống không.
Cô cũng không quá bát ngờ, bộ dạng uẻ oải trở mình, từ trong chiếc chăn thò tay ra cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ ở đầu giường.
Lúc vừa nhìn vào, quả nhiên đã qua chín giờ.
Cố Manh Manh hớt hãi, vội vàng xóc chăn rời khỏi giường.
Dưới lầu, quản gia và người hầu đang nói chuyện, nhưng khi thấy Cố Manh Manh bước xuống, liền dừng lại, lập tức vội vàng nghênh đón.
“Tiểu phu nhân, chào buổi sáng!”
Ông híp mắt cười, nói.
Cố Manh Manh thu đôi chân mày: “Lục Tư Thần đã đi rồi sao?”
“Tiên sinh đã đi làm rồi ạ.”
Quản gia đáp.
Cố Manh Manh bĩu môi: “Tôi biết rồi, ngày nào anh ấy cũng dậy VÔ cùng sớm.”
Quản gia nở nụ cười.
“Tiên sinh ngày nào cũng đều rất bận.” Ông nói.
Cố Manh Manh quơ quơ tay, vừa cất bước hướng vào trong phòng ăn vừa nói: “Bữa sáng hôm nay là cái gì dạ?”
Quản gia đáp lời: “Cô muốn ăn gì ạ?”
Cố Manh Manh dừng bước.
Cô không do dự mà hỏi: “Lục Tư Thần ăn cái gì?”
Quản gia đáp: “Tiên sinh không ăn bữa sáng, chỉ uống một chút cà phê.”
Cố Manh Manh một lần nữa nhướng đôi chân mày.
“Anh ta chỉ là uống cà phê thôi2”
“Dạ vâng.” Quản gia gật đầu.
Cố Manh Manh thật không vui: “Bình thường lão bảo tôi ăn nhiều một chút, kết quả cả chính bản thân anh ta cũng không làm được.”
Quản gia không nói gì.
Cố Manh Manh tiếp tục bước về phía trước, nói: “Vậy nấu cho tôi chén canh thang viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cung-chieu-nhe-mot-chut/2501217/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.