Khoảng chừng hai mươi phút sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lục Tư Thần sải bước tiến đến, phía sau còn đi cùng vài vị giám đốc chi nhánh, anh vẫn còn đang phát biểu, dáng vấp thanh quý lạnh lùng nghiêm nghị, bất nộ tự uy.
Hiển nhiên, ai cũng không ngờ tới trong phòng làm việc còn có người.
Lục Tư Thần đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm dáng người nhỏ bé xinh xắn ngồi trên ghế sô pha.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của anh, Cố Manh Manh bát giác từ ghế sô pha đứng dậy, có vài phần lo lắng và bắt an.
Vỏn vẹn chỉ trong vài giây, Lục Tư Thần lại nói: “Mọi người cứ ra ngoài trước đi.”
“Dạ dạ…”
Các giám đốc chi nhánh như trút được gánh nặng, vội vàng lui ra ngoài.
Không gian yên tĩnh trở lại.
Lục Tư Thần đi về phía người con gái, nhíu đôi mày nhỏ: “Đến từ lúc nào rồi?”
Cố Manh Manh ngước mắt nhìn anh, cắn cắn môi, trả lời: “Mới vừa đến không lâu.” Dừng lại một chút lại nói tiếp: “Tôi có phải đã quấy rối đến anh rồi phải không?”
Vừa dứt lời, Lục Tư Thần đã ngồi kế bên cạnh cô.
“Không có.”
Anh vừa trả lời, vừa đưa tay kéo cô lao vào trong lòng ngực.
Cố Manh Manh rất ngoan ngồi trên bắp đùi của anh, hai mắt đen nhánh nhìn anh.
Lục Tư Thần bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nở nụ cười hiếm thấy: “Tìm tôi có việc gì?”
Cố Manh manh lắc đầu.
Lục Tư Thần thiêu mi, trầm giọng xuống, lại nói: “Là đặc biệt đến tìm tôi mà?”
Cố Manh Manh gật đầu.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cung-chieu-nhe-mot-chut/2501219/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.