Một lúc không lâu sau, Đường Triều Phong quay lại.
Chỉ là, Triệu Giai Đồng lại không thấy bóng dáng đâu.
Lúc anh ta quay lại, Cố Manh Manh đang cúi đầu ăn đồ ăn, dáng vẻ ngoan ngoãn.
“Hai người không sao chứ?”
Anh ta ngồi xuống, lại mang bộ dạng biết rõ lại còn hỏi.
Lục Tư Thần liếc cô một cái, ngữ khí rất lạnh nhạt: “Đi dạo xong rồi?”
Đường Triều Phong liền cười: “Gần đây cũng chả có công viên hay cái gì đó, cho nên tản bộ một vòng siêu thị phía trước.”
Cố Manh Manh ngắng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía anh.
“Sao?” Đường Triều Phong vừa sờ sờ lên mặt mình vừa nói: “Trên mặt tôi dính cái gì à2”
Cố Manh Manh bĩu môi: “Triệu Giai Đồng đâu?”
“Oh, tiểu cô nương kia hả…”
Đường Triều Phong cười không thành tiếng.
Cố Manh Manh vẫn đợi anh ấy nói tiếp.
Đường Triều Phong lại dường như không muốn nói thêm, chỉ nhàn nhạt nói: “Cô ấy về nhà rồi.”
ộ Cố Manh Manh cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái chỗ nào cô cũng không nói rõ được.
Lúc này, Lại nghe tiếng Đường Triều Phong hỏi: “Quan hệ của hai người rất tốt sao?”
Cố Manh Manh nghĩ ngợi một chút, đáp: “Cũng tạm thôi.”
Vẻ mặt Đường Triều Phong rất tế nhị.
Anh liếc liếc mắt Lục Tư Thần, trong lời nói có gì đó: “Cô nương kia có chút ý tứ.”
Lục Tư Thần thu mày.
Cố Manh Manh lại nghe nhưng không hiểu, không nén nỗi tò mò hỏi: “Có chút ý tứ gì ấy?”
Đường Triều Phong hà hơi một cái, từ từ chậm rãi nói: “Trong việc này còn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cung-chieu-nhe-mot-chut/2501223/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.