Ban đầu Cố Manh Manh có chút sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại, gật đầu liên tục: “Có ạ có ạ.”
Vừa nói, cô lập tức bước về trước vài bước, lục tung lên tìm đồ.
Lục Tư Thần đứng cạnh bên, nhìn hình dáng nhỏ bé của cô vòng tới vòng lui, không nén được thở dài: “Cô có phải đã quên để nó ở đâu rồi không?”
Cố Manh Manh vừa một mặt đảo lật tìm đồ, vừa đáp lời: “Oh, không phải đâu, tôi nhớ là tôi để trong một cái rương nhỏ, nhưng sau đó tôi đem nó đến để trong phòng này, cái rương nhỏ đó không thấy đâu nữa rồi, có thể bị mấy cô ấy vút đi rồi.”
Lục Tư Thần có chút trầm mặt, không nói gì.
Sau một lúc, Có Manh Manh vẫn chưa tìm thấy.
Cô có chút chán nản, không thể không nhận thua, nói: “Tôi cũng không nhớ rõ đâu.”
Lục Tư Thần giơ tay lên vừa sờ sờ đầu cô, vừa nói: “Tìm không ra thì bỏ đi.”
Chỉ là, trong giọng nói không nén nỗi ý tiếc nuối.
Cố Manh Manh ngắng đầu nhìn anh một cái, rất nhanh lại nói: “Tôi đi hỏi thử quản gia, có thể ông ta biết!”
Lục Tư Thần suy nghĩ một chút, cũng không phản đối.
Cố Manh Manh thấy vậy, nói tiếp: “Anh ở đây chờ tui nha.”
Nói xong, như một làn khói liền chạy ra ngoài.
Lục Tư Thần trông dáng vẻ mao mao táo táo của cô, bất giác lên tiếng dặn dò: “Xuống lầu cần thận, đừng để bị ngã.”
“Biết rồi nhá…”
Cố Manh Manh phát phát tay, bóng thân nhỏ dần khuất ở cửa phòng khách.
Sau khi cô rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cung-chieu-nhe-mot-chut/2501228/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.