Chương 237: Sói Xám Và Thỏ Trắng 1
Khi đến sân bay Hàng Châu trời đã chập choạng tối. Có Manh Manh có chút chóng mặt và buồn ngủ. Sau khi xuống máy bay thì có chút mơ màng mà đi theo hành khách ra ngoài.
“Thiếu phu nhân!”
An Luân đã đợi rất lâu. Vừa thấy Có Manh Manh xuất hiện liền vội vàng chào hỏi.
“Thư ký An?”
Cố Manh Manh chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn vét hằn. Có lẽ đã đè phải thứ gì đó khi đang ngủ.
Chỉ là, An Luân khá lo lắng.
“Thiếu phu nhân, mặt của cô không sao chứ?”
Anh thận trọng hỏi.
“Hả?”
Cố Manh Manh nghe nghe vậy thì khôgn khỏi đưa tay lên sờ mặt của mình.
Cô nghi ngờ hỏi: “Mặt tôi bị sao vậy?”
An Luân giải thích: “Lúc ngủ có thể là đã đè lên thứ gì đó, có vết hằn trên mặt”.
“Vậy sao?”
Cố Manh Manh nhướng mày.
Sau đó, cô cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, ngắng đầu lên xem thử.
An Luân kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, chỉ nghe Có Manh Manh hỏi: “Rất xấu sao?”
An Luân lắc đầu: “Không, làm sao mà xấu được? Ừm, ý tôi là, thiếu phu nhân đừng lo lắng, cái này sẽ tự động biến mắt trong thời gian ngắn, không có gì nghiêm trọng.”
“Tôi biết mài”
Cố Manh Manh cong mắt, như vằng trăng khuyết, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cung-chieu-nhe-mot-chut/2501367/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.