Đúng là tên bạn cảnh sát kia của anh nói đúng. Anh nằm ở sô pha phòng khách tầm nửa đêm thấy cô lò mò đi ra. Hình như cô vẫn quen rằng đây là nhà của anh, nên vẫn rất tự nhiên đi tới cạnh bàn uống nước. Do ánh đèn đường phản chiếu lúc này anh thấy rõ trên mặt cô lấm tấm mồ hôi, trên mặt là một biểu cảm rất khó nhìn đầu tóc thì rũ rượi chẳng lẽ thật sự là gặp ác mộng? Cô hình như không thấy anh bình thản uống nước sau đó ngồi xuống sô pha rồi lấy tay day trán nhưng khi vừa đặt mông xuống thì cô cảm thấy có một vật gì đó đang ở trên ghế. Nhìn xuống thấy anh đang nằm dùng tay chống lên cằm một cái tư thế rất chi là ma mị, cô được một phen làm kinh thiên động địa. Cô còn chưa hoàn hồ định hét lên thì kịp lúc anh dùng tay mình bịt miệng cô lại đúng lúc cô cắn một miếng vào tay anh làm chúng rỉ máu.
" Sao anh lại ở đây, cái đồ biến thái này." Cô suýt chút nữa thì hét lên.
" Biến thái? Cô nhìn xem đây là nhà ai. Nửa đêm nửa hôm cô định hét cái gì? Định không cho người khác ngủ à. Cô không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho Hạ Nhi và mẹ cô. Không nghĩ cho họ thì cũng phải nghĩ cho tôi cho hàng xóm với chứ."
" Tôi hét thì liên quan gì tới hàng xóm? Cùng lắm chỉ "hơi" ồn một chút cũng đâu đến mức họ sẽ sang băm vằm anh."
" Cô không biết khu này là khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve-con-gai-lam-mai/1938750/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.