Cô quay trở lại công ty làm việc thì nghe mấy người đồng nghiệp nói anh trở về rồi nhưng tâm trạng hình như không phải tốt lắm. Cô mặc dù là thư ký của anh nhưng nếu anh phải đi công tác thì cô không thể nắm bắt được toàn bộ lịch cụ thể của anh, một phần nữa cũng do anh không thích. Chưa có ai nói gì thì bản thân cô đã tự chột dạ không phải cô lại làm gì liên lụy tới anh đấy chứ. Cô muốn bước vào phòng nhưng lại không dám muốn mượn cô hội đưa cà phê cho anh rồi hỏi thăm một chút nhưng mặt không dày. Cô cứ đứng trước cửa phòng anh muốn gõ cửa mà chân tay cứ run lẩy bẩy không dám gõ. Có lẽ cô chính là sợ anh không muốn nhìn mặt cô. Rốt cuộc cũng không dám liền quay về chỗ ngồi. Cô đang thơ thẩn ngồi đuợc một lúc thì điện thoại nội bộ vang lên. Cô cuống quýt nghe.
" Cô về rồi à? Vào gặp tôi một lát." Không cho cô kịp phản ứng anh liền tắt máy. Cái gì vậy?? Nhưng cô cũng không dám nghĩ nhiều đành răm rắp nghe theo anh bước vào.
" Giám đốc anh anh gọi tôi...có chuyện gì sao?" Cô sợ tới mức chân còn không đứng vững ngay cả lỗi nói lắp cũng mắc phải luôn. Anh thấy bộ dạng kia của cô thì không phải nhíu mày sợ anh vậy sao? Không muốn tới gần anh vậy sao?
" Cô sợ tôi tới vậy à?"
" Nào dám, tôi không có." Miệng thì nói như vậy nhưng vẫn không thật bằng hành động bởi vì tay cô vừa đan xen vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve-con-gai-lam-mai/1938765/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.