"Cháu dâu?"
Sau đó Kính lão gia hừ mũi khinh bỉ, "Ông tưởng tôi là con nít dễ lừa hả? Tôi nhớ hai thằng cháu trai của ông đến giờ vẫn chưa kết hôn đâu!"
Ánh mắt Kính lão gia lại hiền từ quay sang nhìn Trầm Tịch Dương nói, "Nhóc con, ta thấy cháu rất có tố chất. Hay là cháu theo ta đi!"
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp trả lời, Mạc lão gia xù lông, "Này, lão gia kia, đừng hòng đào cháu dâu nhà tôi! Thằng cháu trai nhà ông đã sớm kết hôn còn sinh con đẻ cái rồi!"
"Thì sao chứ? Tôi nhận con bé làm cháu nuôi không được sao? Ông quản được chắc?"
"Đã già rồi còn xấu tính! Ông đang ở địa bàn của tôi đó!"
Kính lão gia bày ra vẻ mặt: tôi không "care" ông, ánh mắt nóng như lửa nhìn về phía Trầm Tịch Dương.
Đây đích thực là cháu gái trong mơ của ông a!
Không như con bé Kính Thiên Dương kia, chẳng có tố chất, tâm hồn cũng chẳng sạch sẽ.
Nếu Kính Thiên Dương không phải cháu gái ruột của ông, Kính lão gia đã sớm dùng cây oải trượng của mình đuổi cút nó khỏi Kính gia.
Mạc lão gia chòm râu dài run run, biểu hiện ông đang rất tức giận. Sớm biết thế này đã không tiếp khách, đuổi lão gia kia từ đâu.
Trầm Tịch Dương ngẩng đầu nhìn trời, gần đây nhân duyên của cô có vẻ tốt a! Đặc biệt được người già trẻ nhỏ yêu quý ~
"Này, này, hai lão gia ăn no hửng mỡ kìa, doạ cháu dâu của tôi sợ rồi!"
Bà lão- Mạc lão phu nhân từ trong phòng chạy ra, tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258615/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.