Bảo bối xụ mặt, "Mami a, sao lúc nào người cũng nghĩ xấu cho bảo bối như thế?"
Nhớ đến còn buổi nhậu với Bạch Khánh Chi, Trầm Tịch Dương không truy vấn bảo bối tới cùng nữa, cô cười hì hì nói, "Mami cũng chỉ lo lắng cho con thôi nha! Bảo bối với Tiểu Vân ngủ sớm đi nhé, mẹ và cô Khánh Chi còn có việc quan trọng cần làm..."
Khanh bảo bối không phản bác, vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Vân đi ngủ.
"Cô xinh đẹp ngủ ngon, hẹn gặp lại."
Trầm Tịch Dương thơm lên trán nhỏ của cô bé, cười nói, "Tiểu Vân ngủ ngon, hẹn gặp lại."
Sau đó cô lại thơm lên trán bảo bối, "Bảo bối ngủ ngon."
Trầm Huân Khanh mặt nghiêm túc, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói, "Mami uống ít thôi, không sẽ gây ra họa lớn đó!"
Trầm Tịch Dương trong lòng bi ai, quả nhiên không có gì qua được hỏa nhãn kim tinh của bảo bối a, ngay cả việc cô mở một bàn nhậu thằng bé cũng biết......
Cô khẽ đóng cửa phòng mà không để lời tiên tri của bảo bối trong bụng....
Vài phút sau.
Trầm Tịch Dương và Bạch Khánh Chi ngồi đối diện nhau, tiếng thủy tinh va chạm tạo ra thanh âm vô cùng bắt tai.
"Cách...."
"Cách...."
"Cùng nâng chén nào, vì chiến thắng của ngày hôm nay!"
"Party có tên báo thù rửa hận của Trầm tiểu thư."
Sau đó hai người uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt cũng vì đó mà nổi lên vài rặng mây hồng.
"Hôm nay cậu thật ngầu nha!"
"Cậu cũng thế!"
"Ôi nghĩ lại vẻ mặt bảy sắc cầu vồng của Kính Thiên lúc đó tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258626/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.