"Đồ ngốc, số lượng ít hơn thì chất lượng tốt hơn rồi."
Thật ra là do thời gian không kịp, cậu bé chỉ làm được chín cái lồng đèn mà thôi, đành trợn mắt nói dối.
Cô bé thế mà tin, tươi cười thơm lên má cậu bé.
"Sau này anh gả cho em nhé!"
Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng như ớt đỏ, cố tỏ vẻ bình tĩnh không hợp với tuổi.
"Phải là em gả cho anh mới đúng."
Cô bé đưa ngón tay nhỏ bé của mình ra.
"Móc nghéo nào."
Hai thanh âm non nớt cùng vang lên.
"Móc nghéo.... Móc nghéo nguyện suốt đời không thay đổi, nếu thay đổi sẽ bị trời tru đất diệt..."
"Móc nghéo.... Móc nghéo nguyện suốt đời không thay đổi, nếu thay đổi sẽ bị trời tru đất diệt..."
Cậu bé đứng lên, chỉ tay lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh nói:
"Sau này lớn lên, anh sẽ vẽ cả biển trời sao cho em, đem những thứ tốt đẹp nhất cho em."
Trầm Tịch Dương cố căng mắt, đem khuôn mặt của cậu bé khảm sâu trong trí nhớ, quen thuộc quá.....
Nhưng não bộ của cô tựa như có thứ gì đó chặn ngang, không tài nào nhớ nổi.....
Trái tim cô đập lệch một nhịp, đau quá, là ai....
Rốt cuộc là ai chứ??
"Mami, mami, người dậy...."
"Mami, người sao thế?"
Trầm Tịch Dương mở mắt, khuôn mặt phấn nộm bánh bao của bảo bối hiện ra, cô khẽ lắc đầu, "Mami không sao. Đã tới giờ dùng bữa rồi ư?"
"Vâng."
"Bảo bối xuống trước đi. Mami tắm vài phút là xong, sẽ xuống liền."
Chờ bảo bối đi rồi Trầm Tịch Dương dùng tay đập mạnh vào đầu, giấc mơ kia cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258651/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.