Ngôn Tiểu Nặc ngây người nhìn ánh sáng chói lóa của chiếc ga bằng lụa, bỗng dưng một cơn đau dạ dày ập đến, cô mới biết mình đã đói bụng lâu rồi.
Bà ngoại đã từng nói với cô, dù người khác không thương mình, thì cũng phải tự yêu thương lấy bản thân.
Kéo chiếc chăn định đứng dậy, Cơn đau nóng rát trên cơ thể khiến cô kêu lên.
Mặc Tây Quyết nghe thấy tiếng động, lấy khăn tắm quấn quanh người mình, bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy cô đang xuống giường, lạnh lùng hỏi: "Đi đâu?"
Thân hình hoàn hảo của anh, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, mái tóc màu hạt dẻ còn ướt nước, đối mặt với màu sắc sâu thẳm như màn đêm đang nhìn mình. Ngôn Tiểu Nặc thấy tim mình đập mạnh hơn, cùng lúc đó, một tiếng lục bục phát ra từ bụng, mặt cô bỗng đỏ lên, cúi đầu bước đi. Dáng vẻ bối rối của cô làm Mặc Tây Quyết bật cười: "Đói rồi sao?"
"Ừm, tôi đi xuống nấu ít đồ ăn” Ngôn Tiểu Nặc nhặt quần áo ở dưới đất lên, mới phát hiện quần áo đã bị anh ta vò nát thành một đống.
Anh ném cho cô một chiếc sơ mi của mình, sau đó mở tủ và lấy quần áo mặc.
Ngôn Tiểu Nặc quay lưng về phía anh ta, mặc chiếc áo sơ mi vào người, chiếc áo sơ mi vừa rộng vừa dài, mặc lên người cô hoàn toàn có thể trở thành chiếc váy.
Mặc Tây Quyết nhìn cô mặc chiếc áo của mình, để lộ đôi chân thẳng và mịn màng, ánh mắt anh tối lại.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn ánh mắt thiêu đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376825/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.