"Ngôn Uyển Cừ, đêm muộn như này cô chạy đi đâu!" lông mày Mặc Tây Quyết nhăn lại, giọng đầy giận dữ.
Ngôn Tiểu Nặc lùi lại một bước, ánh mắt trầm xuống, giọng điệu hờ hững: “Là anh bảo tôi đi."
"Ngôn Uyển Cừ, cô nói thêm câu nữa xem!” Mặc Tây Quyết nghiến răng nói. Sau đó bước hai bước đến ôm chặt lấy, cúi đầu hôn cô.
"Ưm!"
Ngôn Tiểu Nặc bị hơi thở nóng bỏng của hắn bao vây, môi bị hắn hung hăng ngậm lấy, cô giãy giụa một lúc, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt, không thể thoát ra được.
Mặc Tây Quyết hôn cô, môi mỏng tạo thành hình trên cánh môi cô, tham lam mùi của cô.
Thân hình cao lớn của hắn bao trùm lấy vóc dáng bé nhỏ của cô, cứ hôn cô quên hết tất cả như vậy dưới ánh đèn đường.
Mặc Tây Quyết cuối cùng cũng buông cô ra, chỉ cảm thấy rằng, giây phút này có thể chạm vào cô một cách chân thực, lúc nãy khi hắn nhìn thấy cô, hắn còn tưởng rằng chỉ là ảo giác.
Nhưng Ngôn Tiểu Nặc lại cảm thấy, nếu hắn buông cô muộn chút nữa thì cô sẽ thiếu oxy mà chết.
Duy Đức đã sớm xử lý xong đám người rảnh rỗi xung quanh, chỉ đứng chờ ở xa.
Trên đường không có một bóng người, chỉ có Mặc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc sóng đôi.
"Theo tôi về nhà!" giọng của hắn hết sức bá đạo.
“Tôi không về! Đó không phải nhà tôi!” Ngôn Tiểu Nặc dùng hết sức lực để thoát khỏi tay của Mặc Tây Quyết, cuối cùng không chịu được mà hét to: "Mặc Tây Quyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376838/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.