"Cậu là?" Ngôn Tiểu Nặc nhìn nam sinh đỡ mình, cậu vóc dáng cao lớn, nhìn dịu dàng, làm cho người khác có cảm giác ấm áp.
Nam sinh cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc: “Tôi tên Lục Đình, cậu tên gi?"
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười: “Mình tên Ngôn Uyển Cừ. Sắp vào lớp rồi, mình về trước đây, cám ơn cậu."
Lục Đình nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt luôn dịu dàng hòa nhã lóe lên tia kinh ngạc.
Ngôn Uyển Cừ, cô ấy họ Ngôn... vẻ mặt Lục Đình như đang suy nghĩ, không biết cô ấy có quen cô hay không?
Ngôn Tiểu Nặc vào lớp, ngồi vào vị trí của mình, nhưng cô lại phát hiện, mình vừa đến các bạn đang cười bỗng lập tức im bặt.
Cô không biết tại sao, cũng không để ý, chỉ ngồi xuống chờ vào lớp.
Lúc này, nữ sinh vốn dĩ ngồi cạnh cô liền chạy đến lấy sách của mình rồi chuyển đến vị trí khác ngồi, bàn cô ngồi chỉ còn lại mình cô.
Cô không để ý, tiếp tục ghi chép, bỗng nhiên trên quyển vở xuất hiện một bóng người.
Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu, nhìn thấy nữ sinh va vào cô ở nhà vệ sinh, cô nghi hoặc nhìn nữ sinh đang cúi người nhìn mình.
"Ngôn Uyển Cừ đúng không?" Ngữ điệu của nữ sinh vô cùng bất nhã.
Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu, hờ hững trả lời: “Cậu có việc gì à?"
"Chỗ ngồi này là của tôi, cậu tránh ra” Nữ sinh cao giọng nói, Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy phía sau là một đám nữ sinh, tất cả đều đang nhìn cô.
Ngôn Tiểu Nặc vẫn ngồi đó, không động đậy gì: “Ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376841/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.