Ngôn Tiểu Nặc vội vã nói: “Có cách gì vậy?"
“Tìm Lục học trưởng giúp đỡ!" Phó Cảnh Dao nói, "Lần trước việc lớn như vậy anh ấy còn giúp được cô, lần này chắc sẽ có cách thôi!"
Lần trước là Mặc Tây Quyết giúp cô giải quyết vấn đề, chỉ sợ ngay cả Lục học trưởng vẫn nghĩ là do ba anh giúp đỡ.
Mặc Tây Quyết... Ngôn Tiểu Nặc suy nghĩ rồi tay cô bất giác nắm chặt lấy điện thoại.
“Cậu Mặc bây giờ có lẽ đang cùng cô Tiểu Toàn dùng cơm trưa."
“Cô Tiểu Toàn là cô gái đẹp nhất mà chúng tôi từng gặp."
Tại sao mỗi lần cô muốn tìm anh thì anh lại đang ở bên cạnh người khác... Ngôn Tiểu Nặc rất do dự không biết có nên gọi điện cho anh không.
Lúc này, điện thoại của Lục Đình gọi tới.
Ngôn Tiểu Nặc ấn vào nút nghe, "Lục học trưởng."
“Ừm, sức khoẻ em đỡ chưa?"
"Em khoẻ rồi, tối hôm đó điện thoại của em bị sập nguồn, vì vậy mà quên mất gửi tin nhắn cho anh."
"Không sao đâu, sức khoẻ em không sao là tốt rồi, sáng mai 8 giờ có buổi thuyết giảng của cô Toàn Cơ, nhớ là nhất định phải tới xem nhé, lần này là cơ hội tốt để nâng cao chuyên ngành của em, hơn nữa giờ em đang tham gia cuộc thi thiết kế thời trang."
“Lục học trưởng, em...thẻ tham dự của em không thấy đâu cả."
"Sao vậy? Tại sao lại như vậy?"
"Là thật đấy."
"Đã xem lại máy ghi hình chưa?"
“Xem rồi, nhưng không có ai động vào cả.”
“Đây...để anh nghĩ cách xem sao," Ngôn Tiểu Nặc hít thở dài một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376874/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.