Giọng của Lục Đình tràn đầy vẻ áy náy, Xin lỗi, anh vẫn không thể giúp em về việc thẻ tham dự."
Ngôn Tiều Nặc đương nhiên sẽ không dám trách anh, "Không sao rồi, Lục học trưởng, việc của em đã được giải quyết xong rồi." "Đúng vậy, thẻ của Uyển Cừ còn cao cấp hơn chúng ta nhiều, thẻ của cô ấy là thẻ thông hành cơ!" Phó Cảnh Dao đứng bên cạnh cười nói.
Ngôn Tiểu Nặc kéo tay áo của cô, lắc đầu ra hiệu cô không được nói tiếp nữa, Phó Cảnh Dao vội vàng che miệng lại. "Giải quyết rồi thì tốt, các em mau đi vào đi." Từ sâu thằm trong ánh mắt của Lục Đình có một sự bất ngờ không hề nhẹ.
Ngôn Tiểu Nặc không giám ở lại rồi cùng Phó Cảnh Dao đi vào hội trường.
Dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người Ngôn Tiểu Nặc ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên, khi cô ngồi xuống mới phát hiện, hàng ghế đầu tiên là dành cho các lãnh đạo thành phố ngồi, ngay cả hiệu trưởng cũng chỉ được ngồi ở phía xa của hàng ghế đầu tiên mà thôi.
Cô xem lại thẻ thông hành của mình một hồi và xác định lại vị trí này là chính xác, nhưng khi lãnh đạo thành phố lớn tiếng từ phía sau và đi tới, cô vẫn còn thấy da đầu tê tê. "Thế này là thế nào? Sao cô ta lại ngồi hàng ghế chính giữa đầu tiên?" Hiệu trưởng kìm nén lại cơn nóng giận trong người, xét hỏi cô chủ nhiệm Thôi đang đứng bên cạnh.
Sau khi chủ nhiệm Thôi thấy Ngôn Tiểu Nặc, lập tức đã hiểu chuyện gì đang xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376879/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.