Trong không khí có một mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc, mặt của Ngôn Tiểu Nặc đỏ ửng lên, cô phát hiện cơ thể của Mặc Tây Quyết cứng đờ, sau tai anh đỏ ửng lên đến nỗi như thể chảy máu.
Cô không những đè lên Mặc Tây Quyết, mà còn khiến anh...
Trời ơi, cô đang làm cái gì vậy!
Cái khuy áo đáng chết! Mặc Tây Quyết chỉ cảm thấy sau khi gặp người phụ nữ này, cuộc sống của anh trở nên thật bối rối.
Anh lập tức cởi bỏ chiếc áo sơ mi rồi sải bước lớn đi nhanh vào phòng tắm.
Mặc Tây Quyết quay đầu lại liếc nhìn Ngôn Tiểu Nặc một cái, ánh mắt sắc bén như dao băng, Ngôn Tiểu Nặc không giám cười nữa, "Vậy, để em đi giặt đồ cho anh!"
Nói xong, cô túm lấy chiếc áo gây ra rắc rối và chạy vào phòng tắm, không giám nhìn vào Mặc Tây Quyết.
Cô đi lòng vòng qua mấy phòng mới tìm thấy phòng tắm, bước vào phòng tắm. mới phát hiện phòng tắm này to như cái phòng ngủ.
Có một phòng tương đối nhỏ trong phòng tắm, đó là phòng giặt ủi.
Bên trong cái giỏ giặt là chiếc quần dài mà Mặc Tây Quyết vừa thay, và chiếc quần sip có mấy vệt màu trắng.
Mặt của Ngôn Tiều Nặc đỏ lên, cúi đầu chầm chậm lấy cái chậu, rồi cho nước giặt vào giặt quần cho anh.
Mặc Tây Quyết dựa vào khung cửa một cách uể oải, khoanh tay nhìn cô ấy giặt đồ cho mình.
Gương mặt nhỏ của cô đỏ ửng, nhưng lại rất nghiêm túc giặt đồ, động tác rất thuần thục, trong ánh của Mặc Tây Quyết hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376894/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.