Vừa nghĩ đến cảnh bà ngoại ở trong bệnh viện phải chịu sự áp lực vô cớ, khiến cho Ngôn Tiểu Nặc đứng ngồi không yên.
Cô ngồi lên chiếc xe lamborghini mà Mặc Tây Quyết tặng cô, rồi phóng nhanh đến bệnh viện Đệ Nhất.
Bà ngoại thấy cô đến nên rất vui, nhưng Ngôn Tiểu Nặc lại luôn cảm thấy trong nụ cười của bà luôn có một nỗi khổ khó nói.
Dì Lữ nhìn cô với một nụ cười nặng nề.
Xem ra, người cậu của cô thực sự đã gây sức ép cho bà ngoại.
Trong lòng cô không thể kìm nổi cơn tức giận, nhưng nhìn bà ngoại với nụ cười cầu xin cho qua, cô sao có thể bộc phát cơn tức giận ra bên ngoài được. "Bà ngoại." Ngôn Tiểu Nặc hỏi thăm nhẹ nhàng, "Hôm nay bà thấy thế nào rồi?"
Lâm Nam Âm cười đáp: "Mỗi ngày tốt lên rất nhiều, còn việc học của con thế nào rồi? Không bị chậm lại đó chứ?"
Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu: “Mọi thứ đều tốt, bà ngoại không cần lo lắng cho con." Cô nói ý với bà, "Bà ngoại à, hôm nay con được vào vòng trong cuộc thi thiết kế rồi, chủ tịch giám khảo có ấn tượng rất tốt với con, bà ngoại cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi việc đã có con rồi." =
Lâm Nam Âm nghe vậy, nụ cười lắng lại vài phần, "Tiểu Nặc, ta biết con có lòng. Bà ngoại cũng không giúp được gì, sau nay con còn đi học, rồi kết hôn sinh con, từng thứ một có cái gì là không cần đến tiền? Bà ngoại già rồi, không có năng lực để lo cho con, vì vậy cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376900/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.