Nhìn dáng vẻ chắc chắn kiện định, Mặc Tây Quyết giận dữ lạnh lùng hừm một tiếng rồi mở cửa bỏ đi, cánh cửa bị anh kéo sầm lại.
Ngôn Tiểu Nặc đứng sững ở đó, không hiểu vì sao nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
Mặc Tây Quyết trên đường từ phòng tiệc tới phòng làm việc, mấy người nhân viên suýt chút nữa bị gương mặt lạnh lùng của tổng giám đốc doạ cho sợ hãi gần chết, họ co rúm lại vì run rẩy.
Người phụ nữ này luôn có khả năng khiến anh tức phát điên!
Mặc Tây Quyết về đến phòng làm việc, một tay hết sạch mọi thứ, những đồ vật đắt giá và tinh xảo bị quét xuống đất, khi quản gia Duy Đức tới thì chút nữa vô tình bị thương.
Đang yên đang lành sao lại giận dữ tới mức này?
Quản gia Duy Đức đang suy nghĩ có nên rời khỏi nơi này hay không, đang định cúi đầu rút lui thì bị Mặc Tây Quyết hô lại. "Đứng lại!"
Quản gia Duy Đức lập tức từ trạng thái cúi đầu trở nên đứng thẳng người lại, không dám động đậy: "Xin cậu chủ dặn dò." "Anh có người phụ nữ nào không?" Mặc Tây Quyết đột nhiên hỏi một câu.
Quản gia Duy Đức vừa nghe thấy liền chết lặng vì câu nói này, nhưng thấy dáng vẻ không một chút trêu đùa của Mặc Tây
Quyết, ông đành gật đầu: "Không biết cậu chủ đang nói đến kiểu phụ nữ nào?" "Có người phụ nữ nào đồng ý sinh con cho ông không?" Mặc Tây Quyết hỏi lại lần nữa.
Quản gia Duy Đức ho nhẹ một tiếng: "Có a."
Mặc Tây Quyết không lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376907/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.