Ngôn Tiểu Nặc cố gắng kìm chế bản thân và bình tĩnh lại nói nhỏ nhẹ: "Trong nhà đang gặp khó khăn em cũng không giúp đỡ được gì nên về sớm.”
Đôi môi của Mặc Tây Quyết nhếch lên một nụ cười mia mai, bán con gái đã đành, không giúp được gì ngay cả người trong nhà cũng không cho ở lại.
Thần sắc anh bất ngờ thấy Ngôn Tiểu Nặc không kiểm soát được có chút hoảng sợ “Em sao vậy?" "Không sao, về nhà ăn cơm." Mặc Tây Quyết quay tay lái rồi đưa cô về biệt thự Hằng An.
Lúc ăn cơm, Mặc Tây Quyết vừa ăn vừa quan sát sắc mặt của Ngôn Tiểu Nặc, sắc mặt cô vẫn tốt, không có biểu hiện không vui.
Ngôn Tiểu Nặc đang nghĩ về vấn đề lớn treo trên đầu cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi, cô thấy rất nhẹ nhõm, những việc sau này cô sẽ có dự tính sau.
Hôm nay bị cô xử lý, gia đình nhà cậu chí ít cũng sẽ cấn trọng hơn nhiều.
Cô càng nghĩ càng thấy vui, động tác ăn cơm trở nên nhanh hẳn lên.
Mặc Tây Quyết thấy vậy cũng yên tâm rất nhiều, anh còn nghĩ cô sẽ không vui, nhưng không ngờ răng cô vui trở lại nhanh như vậy.
Anh thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, “Nghĩ ra ngày mai muốn đi đâu chưa?"
Ngôn Tiểu Nặc nghĩ một hồi rồi chớp mắt: “Em muốn tới khu vui chơi”
Mặc Tây Quyết vừa cho ngụm canh vào miệng thì suýt chút nữa bị bắn ra ngoài, rồi anh bi ghen, Ngôn Tiểu Nặc giật mình nhanh chóng tới võ nhẹ vào lưng anh, "Anh ăn chậm thôi" "Khu vui chơi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376929/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.