Giọng nói của anh thì thầm vang lên trong chiếc xe yên tĩnh, nhưng điều đó khiến trái tim Ngôn Tiểu Nặc đập mạnh như có cái gì đó động vào vậy.
Sao cô lại thốt ra lời này chứ? 80 tuổi còn ở bên nhau, lo lắng cho anh, vậy đó không phải là lão già đầu bạc trắng trong huyền thoại sao? Cô chắc chắn là bị những việc tối nay xảy ra làm cho đầu óc trở nên mê muội rồi.
Ngôn Tiểu Nặc quay sang nhìn Mặc Tây Quyết, ánh mắt đen của anh hơi phát sáng, thậm trí còn mang một vẻ mong đợi trong ảnh mắt, trong đêm tối các góc cạnh của anh càng trở nên tuấn tú.
Tim cô đập đến nỗi sắp ra khỏi ngoài kiểm soát của cô. "Xuống xe." Giọng Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nói, giọng nói hơi khàn nghe rất ẩm.
Ngôn Tiểu Nặc bị Mặc Tây Quyết ôm xuống xe, vừa vào cửa đã trực tiếp đi vào phòng ngủ. “Em, em mệt rồi." Cô biết anh muốn làm gì, bàn tay của
Ngôn Tiểu Nặc buông cổ anh ra, giơ tay ra kéo chiếc chăn vào. "Mệt?" Mặc Tây Quyết hơi cau mày lại, khoẻ môi hiện lên một nụ cười xấu, "Vậy để anh giải toả mệt mỏi cho em nhé." "Không, không cần” Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy toàn thân tê dại, như thế bị ngâm trong lọ bơ vậy.
Ánh đèn hơi mờ, và những bông hoa cẩm tú cầu màu hồng và tím trong chai ngọc bích sứ trắng trên bàn khúc xạ toả ra anh sáng dịu nhẹ, giống như trong lòng có chút động lòng.
Mặc Tây Quyết chỉ cảm thấy như có thứ gì đó lắng đọng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376972/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.