Lâm Nam Âm dường như không dám tin người thiếu nữ có giọng nói vừa nội lực lại rỗng rạc trước mặt này, trong lòng vừa mừng vừa lo, nhất thời tâm trạng vui buồn đan xen lẫn lộn.
“Thôi nào, cháu xem cháu đang nói gì vậy!”
Lâm Nam Âm trở lại bình thường, thần sắc có chút giận dữ, “Vì tiền, có thể gắn cả đời với nó sao?”
“Bà ngoại cháu đâu có nghĩ như vậy”
Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, trong đôi mắt dường như hiện lên vẻ ấm ức nói không thành lời, “Cháu không muốn để bà vừa khỏi bệnh xong lại phải lo lắng cơm ăn áo mặc nuôi cháu ăn học, cháu không muốn nhất là bà vì chuyện của cháu mã đi tìm gia đình nhà cậu.”
Cổ họng Lâm Nam Âm nghẹn cứng, chưa kịp nói gì, từng giọt nước mắt lăn lên từng nếp nhăn trên gương mặt bà rồi rơi xuống.
“Bà ngoại, Mặc Tây Quyết sẽ không thể đến được với cháu”
Ngôn Tiếu Nặc nói với bà, vì bà biết, nếu như nói việc này cho anh ấy nghe, anh giận cô còn chưa hết sao có thể để cô ở bên cạnh anh?
Lâm Nam Âm không nói gì, chỉ thở một hơi dài và lắc đầu, “Bà không rõ về con người Mặc Tây Quyết đó, nhưng thấy cậu ta đưa mấy người đó đến, thì cũng biết cậu ta là người có tiếng nói trọng lượng, những người như vậy có lòng quyết tâm sắt đá, nhưng thực sự cũng rất kiêu ngạo, chỉ cần cháu không động lòng với cậu ta, vậy thì cậu ta rất nhanh mất đi tình cảm với cháu”
Ngôn Tiếu Nặc gật đầu, “Cháu biết phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376977/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.