"Bà ngoại, anh ấy quen như vậy rồi, bà đừng có trách anh ấy." Ngôn Tiểu Nặc vô thức giải thích thay cho Mặc Tây Quyết, sau đó cô sững người lại, sao cô lại để ý đến thái độ của bà với Mặc Tây Quyết vậy?
Gương mặt cô bất giác đó lên, một lúc không nói gì cả.
Bà ngoại cười và vỗ về cô, vừa đi vừa nói, “Cậu ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc, ngồi trên chiếc xe hàng mấy chục tỷ, bà luôn cho rằng, những người ngoài kia luôn đánh giá cậu ấy một cách phóng đại, nhưng hôm nay được thấy con người này quả thật rất suất sắc, không uống danh mọi người luôn khen ngợi cậu ấy.”
Ngôn Tiểu Nặc không hiểu bà ngoại đang có ý gì, trong lòng rất lo sợ, cô run rẩy và lẩm bẩm mới nói lên một tiếng, “Bà ngoại.." "Cứ nghe bà nói hết đã." Bà ngoại dịu dàng cắt ngang lời Ngôn Tiểu Nặc, giọng nói nhẹ nhàng, "Cái ánh mắt mà cậu ấy nhìn cháu, không phải là ánh mắt thích thú nhất thời, bà ngoại sống đến từng này rồi, gặp qua không ít người, thường không nhìn nhầm người." "Cũng là do tuổi bà đã cao, từ ngày ông ngoại cháu mất, bao năm nay, ta cũng quên mất nam nữ khi ở gần nhau sẽ như thế nào rồi." "Điều quan trọng nhất là, Tiểu Nặc cháu không được vui, khi bà ngoại thấy cháu vui vẻ, cũng chính là lúc bà thấy cháu lấy được giải nhất của cuộc thi thiết kế thời trang." "Bà ngoại không nên ích kỷ như vậy, rõ ràng biết cháu không vui còn bắt cháu ở cạnh bà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376983/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.