“Em định tham gia buổi đấu giá Sothebys sao?”
Sau cùng giáo viên nước ngoài hỏi một câu.
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu: “Vâng ạ”
“Vậy thì thật là một cơ hội hiếm có.”
Khuôn mặt giáo viên nước ngoài nở nụ cười, “Cố lên, em sẽ mở mang được rất nhiều”
“Cảm ơn”
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngôn Tiểu Nặc đã dậy từ rất sớm, Mặc Tây Quyết còn đang năm trên giường, liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức, nhíu mày: “Em dậy sớm như thế làm gì?”
“Không phải đi máy bay đến đó sao?”
Ngôn Tiểu Nặc vừa kiểm tra lại trang phục của mình vừa hỏi.
“Đúng là đi máy bay, thế nhưng cũng không cần thiết phải dậy sớm như vậy, mới 6 giờ”
“Còn phải đến sân bay, kiểm tra an toàn, đúng rồi! Còn chưa mua vé máy bay nữa! Xong rồi xong rồi, anh mau dậy đi, chúng ta mau chóng đi mua vé!”
Ngôn Tiểu Nặc vội vàng đến mức bước chân cũng trở nên gấp gáp, kéo cánh tay Mặc Tây Quyết để lôi anh dậy.
Mặc Tây Quyết bật cười bởi dáng vẻ của cô: “Đồ ngốc, chúng ta ngồi máy bay chở khách cá nhân đi, không cần mua vé.”
Ngôn Tiểu Nặc tròn mắt kinh ngạc, mãi mới định thần lại: “Mặc Tây Quyết, sao anh không nói sớm!”
Khiến cô phải dậy sớm như thế này, cô vẫn còn đang buồn ngủ.
Mặc Tây Quyết thấy cô nhíu mày liên biết cô đang hối hận vì dậy sớm như vậy, xoa tóc cô, “Giúp anh lấy quần áo”
“Anh không ngủ nữa sao?”
Ngôn Tiểu Nặc khẽ hỏi, “Không phải còn sớm sao?”
“Không ngủ tiếp được rồi"
Mặc Tây Quyết cười, “Lên máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1376997/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.