Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, đôi mắt dịu dàng phát sáng: “Không cần đâu, ở đây cũng được mà.”
Mặc Tây Quyết nhăn mày: “Dẫn em đi thả lỏng tâm trạng”
Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ, giơ tay chạm vào má trái của anh ta: “Bôi một lần thuốc nữa nhá?”
Mặc Tây Quyết gật đầu.
Sau khi bồi thuốc xong, da mặt bên trái hồi phục lại như lúc ban đầu, Ngôn Tiểu Nặc lại một lần nữa kinh ngạc trước y thuật chữa bệnh của Trình Tử Diễm.
Đó là nhân vật chỉ tôn tại trong truyền thuyết, là một người có thật, có da có thịt.
Đáng tiếc là mười mấy năm trước đã quy về ở ẩn, chỉ có một người thừa kế đó là con trai cả giàu có nhất thời đó. Trình Tử Diễm giảng dạy cho người đời tất cả những tâm huyết mà bản thân dốc hết sức lực đế nghiên cứu.
“Đang nghĩ cái gì vậy?” Mặc Tây Quyết nhẹ giọng hỏi, cô ấy đã nhìn lọ thuốc này một dạo lâu rồi. Ngôn Tiếu Nặc cười nhẹ:
“Thật sự lại có một y thuật thần kỳ như vậy”
Mặc Tây Quyết mỉm cười: “Không có gì ngạc nhiên khi anh cả lại có thuốc của Trình Tử Diễm, nghe nói mấy năm gần đây ông ta đều ở Bắc Âu, mà Bắc Âu lại là địa bàn của anh cả"
Ngôn Tiểu Nặc đặt lọ thuốc ở chiếc tủ ngay đầu giường, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Mặc Tây Quyết, ngắm cảnh mưa rơi với em.”
Ít khi cô có tâm tình như vậy, sao mà Mặc Tây Quyết nỡ từ chối.
Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng dựa người vào trong lòng của Mặc Tây Quyết. Ở trên ban công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377003/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.