Ở cửa thang máy có nhân viên phục vụ đang đứng đó đợi, nhìn thấy chiếc huy hiệu trên ngực của Mặc Tây Quyết, lập tức khom người xuống: “Cậu Mặc, chỗ ngồi của anh đã được chuẩn bị rồi, mời đi bên này”
Bậc thang rất cao, rất hẹp và dốc.
Mặc Tây Quyết không nói gì, chỉ kéo tay của Ngôn Tiểu Nặc bước về phía trước: “Chậm một chút”
Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc ấm áp, nhanh nhẹn đi theo Mặc Tây Quyết lên trên tầng.
Chỗ ngồi của bọn họ được sắp xếp ở vị trí trung tâm của tầm nhìn. Ở trên bàn có thẻ của Mặc Tây Quyết, ở bên cạnh cũng đặt tấm thẻ của Ngôn Tiểu Nặc.
Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi, cô biết tại sao bố của Mặc Tây Quyết lại tức giận như vậy rồi.
Chỉ vì cho cô một vị trí hợp lý, điều đó có đáng không?
Lúc cô đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của anh: “Ngồi xuống xem đi, đi lâu như vậy rồi, em cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
“Ừm, vâng” Ngôn Tiểu Nặc ngồi xuống, các vết đau ở chân vì đi nhiều giờ mới đỡ.
Nhân viên phục vụ lập tức đem lên cà phê, điểm tâm và hoa quả. Ngôn Tiểu Nặc liếc nhìn một chút.
Mặc Tây Quyết liếc cũng không thèm liếc, lực chú ý của anh ấy dường như đều tập chung vào lễ khai mạc.
Mặc Tây Thần hơi ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy Mặc Tây Quyết đang ngồi như một cây thông ở đó và Ngôn Tiểu Nặc đang ngồi bên cạnh anh, một tiếng thở dài phát ra từ trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Người em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377007/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.