Ngày thứ hai là Tết Nguyên Đán, Ngôn Tiểu Nặc không cần đến trường lên lớp, nhưng vẫn dậy rất sớm.
Nhưng Mặc Tây Quyết còn dậy sớm hơn cô, nhưng anh cũng chỉ là ăn mặc chỉnh †ề ngồi trên sofa xem laptop xử lý công việc mà thôi.
Thấy cô đi ra, anh cũng không nói gì, phòng khách vô cùng yên Tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy không tự nhiên.
Thật kì lạ, bình thường lúc ở cùng Mặc Tây Quyết, thì dù có yên tĩnh cô cũng không hề cảm thấy không tự nhiên.
Có lẽ là vì anh quá chuyên tâm làm việc.
Ngôn Tiểu Nặc cố gắng khiến bản thân không nghĩ nhiều, đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Lúc cô đi qua phòng khách Mặc Tây Quyết có ngẩng đầu nhìn cô một cái, cơ thể vốn đã mảnh khảnh, vì bị ốm mà dường như càng gây hơn, gương mặt trắng đến trong suốt.
Trong lòng trào lên một cảm giác không nỡ mềm mại, nhưng vừa nghĩ đến những lời hôm qua cô nói, những việc cô làm, thì cái loại dịu dàng này lập tức trở nên cứng lạnh như sắt thép.
Mặc Tây Quyết bê tách cà phê uống một ngụm, vị đắng chát của cà phê càng khiến anh thêm bực bội, lúc đặt tách cà phê xuống bàn, phát ra một thức âm thanh nặng nề.
Ngôn Tiểu Nặc ở trong bếp rán trắng nghe thấy thứ âm thanh ấy, cô vội vàng ra xem đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy Mặc Tây Quyết gập máy tính lại, đứng dậy.
Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói: “Bữa sáng em đang nấu rồi, xong ngay đấy...”
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377053/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.