Đôi môi mỏng màu hoa hồng của Mặc Tây Quyết mím chặt thành một đường kẻ, cảm thấy sự phẫn nộ trong lòng sắp khiến anh đau sốc, lồng ngực đau đớn.
Nhưng Ngôn Tiểu Nặc vẫn nhìn anh như vậy, một chút ý nghĩ nhận sai cũng không có.
Lông mày lưỡi mác của Mặc Tây Quyết nhíu lại, bàn tay đang chống trên tường đập mạnh xuống một cái, bàn tay còn lại đang nắm tay Ngôn Tiểu Nặc đẩy cô sang một bên.
Ngôn Tiểu Nặc bị đẩy đến loạng choạng, cũng may bám được vào thành cửa số mới có thể đứng vững, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra.
“Ngôn Uyến Cừ, em gan dạ lắm!” Mặc Tây Quyết ném xuống một câu, quay người rời đi.
Ngôn Tiểu Nặc đỏ mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của anh ấy, một mình cô đau buồn bi thương đứng ở đó, qua một hồi lâu, cô mới quay lại chỗ thang máy lúc trước.
Đi thang máy xuống lầu, đã đến trưa rồi, nắng chói chang, chiếu lên chiếc váy dài màu tím của cô, lấp lánh ánh sáng.
Tài xế Lý thấy cô đi ra thì ấn liền hai nhát còi, nói cho cô biết vị trí đỗ xe, Ngôn Tiểu Nặc liền đi về phía chiếc xe, lên xe.
“Tài xế Lý, chú có nhìn thấy Mặc Tây Quyết không?” Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng hỏi tài xế Lý.
“Cô nói tổng giám đốc à, anh ấy sớm đã rời đi rồi”. Giọng nói tài xế Lý rất nhỏ, “Sắc mặt tổng giám đốc rất đáng sợ”.
Hàng mi dài của Ngôn Tiểu Nặc khẽ run, hỏi: “Anh ấy đi thế nào? Có người đến đón anh ấy hay là?”
Tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377060/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.