Ngôn Tiểu Nặc sửng sốt một chút rồi mỉm cười: "Hóa ra là thế!”
Cô Toàn Cơ đưa tay nhẹ vỗ lên bờ vai của cô, vừa cười vừa nói, “Cô bây giờ mới chỉ là bắt đầu, tự nhiên cần rất nhiều cơ hội, cho dù là một miếng ngọc đẹp thì cũng cần phải điêu khắc, đợi mọi thứ ổn định là tốt rồi.”
Ngôn Tiểu Nặc biết cô Toàn Cơ đang nói về con đường tương lai của cô, cô tự nhiên hiểu ý tốt của cô Toàn Cơ mỉm cười ngọt ngào.
Cô Toàn Cơ gật gật đầu, nói, “Anh hai còn đang đợi đấy, đi đi.”
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu với cô rồi đến chỗ Mặc Tây Quyết.
Mặc Tây Quyết đang xem danh sách các thực tập viên được bộ phận nhân sự gửi đến. Nhìn thấy cô thì vẫy tay với cô, Lại đây.”
Ngôn Tiểu Nặc ngoan ngoãn đi tới, Mặc Tây Quyết đưa cho cô danh sách thực tập sinh.
Tên đầu tiên là Phó Cảnh Dao đã bị Mặc Tây Quyết gạch chéo.
Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi, nhìn thoáng qua rồi đem danh sách đặt trên mặt bàn, Mặc Tây Quyết đưa tay ôm cô vào trong lòng.
“Anh thích em thế này” Mặc Tây Quyết hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, “Cái gì?”
Những ngón tay của Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng vuốt má cô, “Em không muốn cô ấy đến!”
Ngôn Tiểu Nặc biết “Cô ấy” ở đây là ai khiến khuôn mặt nhỏ của cô đỏ hồng, lập tức phủ nhận: “Không phải, Cảnh Dao là con gái nhà họ Phó, chuyện này thực sự không phù hợp.”
“Nói thật, em cũng sẽ không mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377071/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.