Cô đứng dậy dọn dẹp phòng ngủ bừa bộn rồi định ra ngoài tìm Mặc Tây Quyết.
Đang muốn kéo cửa ra, qua khe cửa cô thấy anh đang chăm chú làm việc nên không đi ra ngoài mà rón rén rời đi.
Cuối năm nên có rất nhiều việc phải xử lí, Mặc Tây Quyết đọc xong tài liệu cuối cùng thì đã 7 giờ tối.
Mặc Tây Quyết cảm thấy hơi mệt mỏi vì công việc kéo dài, ngón tay thon dài chống đỡ mi tâm, nhằm hai mắt.
Mặc Tây Quyết nghe tiếng bước chân truyền đến thì ngẩng đầu nhìn thấy cô đang bưng một tách trà đi đến.
Làn da cô sáng như tuyết, cười dịu dàng khiến Mặc Tây Tuyết cảm thấy rất ấm áp, "Vừa rồi em làm gì, sao lại canh chuẩn thời gian đến thế?”
Ngôn Tiểu Nặc đưa tách trà cho anh, vừa cười vừa nói, “Em vừa đọc sách, nghĩ đến cũng muộn rồi nên đi rót tách trà cho anh” Dừng một chút cô lại nói, “Anh mệt không? Uống tách trà giải toả mệt mỏi.”
Mặc Tây Quyết vươn tay kéo cô vào lòng ngôi xuống, sau đó mới uống trà cô cô pha, hương bạc hà nhàn nhạt khiến tinh thần của anh tỉnh táo.
“Anh đưa em đi ăn tối nhé?” Mặc Tây Quyết cảm thấy tâm trạng rất tốt, hôn lên mặt cô.
Ngôn Tiểu Nặc cười cười, “Em nấu canh rồi”
Mặc Tây Quyết kinh ngạc, “Nấu canh rồi? Anh còn muốn đưa em đi ăn”
Giờ là thời điểm tan tâm, ở bên ngoài có rất nhiều người, cô từ lúc kết thúc phỏng vần vẫn ở trong phòng anh, bây giờ ra ngoài mà bị người khác bắt gặp thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377077/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.