Ngôn Tiểu Nặc không muốn mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh ân ái của cô và Mặc Tây Quyết nên tăng nhanh tốc độ ăn cơm.
Kết quả của việc ăn vội ăn vàng là Ngôn Tiểu Nặc bị sặc.
Mặc Tây Quyết cau mày, vội vàng vuốt nhẹ vào lưng cô. Nhìn thấy vẻ mặt vì bị sặc mà đỏ bừng lên của cô, trong giọng nói của anh mang theo tia trách móc: “Đồ ngốc, ăn cơm mà cũng để bị sặc.”
Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu lên lườm anh một cái, là ai nói cô ăn nhanh lên? Tiếng ho vì bị sặc của cô không nhỏ nên những người đang xếp hàng đợi cơm rang trứng đều rối rít quay đầu lại nhìn, kết quả là nhìn được một màn quan tâm của Tống giám đốc với cô nhân viên.
“Có phải tôi nhìn nhầm không? Tổng giám đốc sao lại dịu dàng như vậy?”
“Ôi! Đúng thật là Tổng giám đốc nha”
“Sự thật tàn khốc quá mà”
“Tại sao lại là Uyển Cừ chứ? Tại sao không phải là tôi?”
“Tổng giám đốc lúc này đẹp trai gấp nghìn lần lúc bình thường nha, vừa đẹp trai, vừa có tiền lại còn dịu dàng ấm áp biết bao. Quả là một người đàn ông tuyệt vời ”
Ngôn Tiểu Nặc nghe được những lời bàn tán kia, suýt chút nữa thì chết vì sặc.
Cô ngay lập tức bình tĩnh lại, uống vào hai ngụm nước, sau đó cũng chẳng quan tâm mình đã ăn no hay chưa, trực tiếp cầm ví rời đi.
Mặc Tây Quyết cũng không nhìn đám người mê trai kia, đứng lên đi theo Ngôn Tiểu Nặc rời đi.
Anh không hề đuổi theo đi cạnh cô mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377096/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.