Ngôn Tiểu Nặc ngồi ở trên xe taxi, tài xế ngồi ở phía trước hỏi cô: “Cô muốn đi đâu?”
Đi đâu? Cô không có chỗ nào để đi cả.
Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi: “Đi tới đường Vân Học”
Ở đó là con phố thương mại, gần đó chắc là sẽ có khách sạn để cô tạm thời ở một đêm.
Ngôn Tiểu Nặc xuống xe, sau đó tìm một khách sạn làm thủ tục ở.
Cô đăng tin tức tìm phòng trên mạng, chắc rất nhanh sẽ có lời phản hồi. Dù sao thì trời cũng sắp tối rồi, ở đây một hôm đã rồi mai tính tiếp.
Lâu đài Đế Chỉ.
Mặc Tây Quyết nhìn 3 chiếc ghế trong phòng sách, anh nhăn mày, sau đó nói với người giúp việc: “Để ba chiếc ghế này lại, còn tất cả mọi thứ khác chuyển tới nhà kho.”
Người giúp việc run rấy trả lời.
“Thu dọn cả tất cả mọi thứ trên chiếc bàn này nữa”
Ngày hôm đó trước khi cô rời đi, vẫn đang đọc sách, thiết kế bản thảo, cho nên không kịp tới thu dọn. Mặc Tây
Quyết nhìn thấy những thứ đó giống như là nhìn thấy rắn độc vậy, cho nên lập tức xoay người ởi ra khỏi phòng sách.
Đúng lúc này quản gia Duy Đức trở về.
Mặc Tây Quyết lạnh nhạt: “Tới công ty lấy một chút đồ thôi sao mà đi lâu vậy?”
Quản gia Duy Đức suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ trả lời: "Trên đường có chuyện nên hơi lâu một chút”
“Xảy ra chuyện gì?”
Quản gia Duy Đức không trả lời ngay mà ánh mắt của ông cỏ chút do dự.
Mặc Tây Quyết không buông tha: “Nói”
Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377177/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.