Ngôn Tiểu Nặc an toàn trở lại chỗ ở của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Lục Đình, anh mau đi tham gia vũ hội đi, em muốn nghỉ ngơi một chút" Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ nói với anh ta.
"Vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai lại gặp."
Ngôn Tiểu Nặc nhìn Lục Đình rời đi, đứng dậy rót một cốc nước để uống. Cô vừa mới buông chiếc cốc xuống liên thấy cửa bị đẩy ra, một cơn gió lạnh theo vào, Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi run lên.
"Mặc Tây Quyết, anh tới đây làm gì?" Ngôn Tiểu Nặc hoảng sợ nhìn anh, ánh mắt của anh hôm nay có chút đáng sợ: "Chỗ này là hoàng cung, anh đừng có làm bừa."
Mặc Tây Quyết ôm lấy Ngôn Tiếu Nặc, nhướng mày hỏi cô: "Làm bừa? Dù sao anh cũng làm bừa rất nhiều lần với em, không chỉ có lần này!"
Ngôn Tiếu Nặc xấu hổ kêu lên: "Tôi muốn nghỉ ngơi rồi, sao anh không đi khiêu vũ, tới nơi này làm gì?”
"Em làm hại anh hôm nay chỉ có một mình!" Mặc Tây Quyết cắn răng nói: "Em phải chịu trách nhiệm!"
"Ha ha” Ngôn Tiểu Nặc quả thực không nhịn được cười.
Sắc mặt của Mặc Tây Quyết càng thêm khó coi: "Em, cười, cái, gì!"
Ngôn Tiểu Nặc nháy mắt một cái: "Anh nói ai tin chứ, anh mà lại có một mình, mấy cô gái kia chẳng lẽ sẽ không,mời anh khiêu vũ sao?"
"Tối nay cặp đôi khiêu vũ đẹp nhất sẽ có được giải thưởng bí mật của hoàng hậu Olina. Tất cả mọi người đã báo số dự thi lên rồi thành đôi thành cặp, anh đợi lâu như vậy mà không thấy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377205/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.