Phòng khách trở nên trầm mặc, Phó Cảnh Dao lại bất an giống như ngồi trên thảm đỉnh.
Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi, nói với Phó Cảnh Dao: “Cảnh Dao, trời cũng sắp tối rồi, ông Phó có một mình ở vườn hoa không tiện, chúng ta cùng ra xem ông một chút đi”.
Phó Cảnh Dao vội vàng cười nói: “Ừ”.
Thời tiết dần dần ấm áp, Phó Cảnh Dao đỡ Ngôn Tiểu Nặc cùng ra vườn hoa phía sau, viện sĩ Phó đang ở đó nhàn nhã câu cá.
Thấy hai người họ cùng đi tới, viện sĩ Phó nói với hai người: “Hai đứa nói chuyện có một lúc, mà ta đã câu được không ít cá rồi đó”.
Phó Cảnh Dao nhìn một cái rồi cười cười: “Ông nội, ông thật là không khách sáo, câu bao nhiêu cá thế này”.
Viện sĩ Phó cười cười: “Giết thời gian, giết thời gian thôi, nếu nói câu cá, thì vẫn nên đi câu cá hoang ở bên ngoài thích hơn”. Nói rồi, ông nhìn về phía Ngôn Tiểu Nặc, “Cô nhóc này đừng có quên, trước đó đã đồng ý cùng ta ra ngoài câu cá rồi nhé”.
Ngôn Tiểu Nặc cười dịu dàng: “Ông yên tâm, lúc nào cháu cũng nhớ mài.
“Gọi ông là được!" Viện sĩ Phó lập tức chú ý đến cách xưng hô này, “Sau này cứ gọi là ông, đừng có gọi kiểu xa lạ".
“Vâng”. Ngôn Tiểu Nặc cười cười, “Ông và Cảnh Dao ở lại ăn cơm tối nhé”.
Viện sĩ Phó xua xua tay nói: "Không ăn đâu, tối nay có khách đến nhà dùng cơm, ta phải về rồi”.
Ngôn Tiểu Nặc nghe vậy thì cũng không giữ nữa, cô nói: “Vậy thì ông về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377254/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.